Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

sát giao thông nổ súng - Hàn Quốc mất quyền kiểm soát

Cảnh sát giao thông nổ súng, quật ngã thanh niên cầm 2 con dao

Khoảng 9h sáng 14/4, tại km27 quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng nam thanh niên khóa cổ xe, bỏ chạy và dọa "sẽ mua dao về chém cảnh sát giao thông". Sau khoảng 5 phút, anh ta quay lại, tay cầm hai con dao quắm đi về phía tổ công tác dọa chém bất cứ ai.

Tại trụ sở Công an xã Thái Hòa, nam thanh niên khai tên Phan Ngọc Thảo (27 tuổi ở Thái Hòa, huyện Hàm Yên). Lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Thảo có hai xi lanh chưa sử dụng. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hàm Yên điều tra.


Tổ cảnh sát giao thông đã bao vây, khuyên ngăn nam thanh niên buông dao nhưng không có kết quả. Một cán bộ đã rút súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, nhưng người này kiên quyết không buông dao. Cuối cùng, cảnh sát giao thông lao vào khống chế, quật ngã nam thanh niên và đưa về trụ sở công an giải quyết.

Theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, việc nổ súng là bất đắc dĩ nhằm thị uy, tránh nguy hiểm cho người dân khi nam thanh niên cầm hai con dao đe dọa. Rất may không có ai bị thương. xem thêm>>>

----------------------------------

Đảng cầm quyền Hàn Quốc mất quyền kiểm soát Quốc hội sau 16 năm

Truyền thông Hàn Quốc dẫn các số liệu từ Ủy ban Bầu cử nước này công bố sáng 14/4 cho biết, với gần như tất cả số phiếu được kiểm, Đảng Saenuri chỉ giành được 122 ghế trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội nước này, trong khi Đảng đối lập chính Minjoo lại giành được 123 ghế và Đảng Kookmin giành được 38 ghế.

Với kết quả này, Đảng Saenuri có thể sẽ mất tiếp các ghế trong 47 ghế nghị sĩ còn lại, được phân bổ về cho các Đảng tùy theo theo số phiếu các đảng nhận được sau bầu cử.

Theo kết quả hiệp thương trước đó, giữa các chính Đảng, cuộc tổng tuyển cử năm nay sẽ bầu ra 300 ghế nghị sỹ với nhiệm kỳ 4 năm, trong đó 253 ghế được cử tri bầu trực tiếp và 47 ghế còn lại sẽ được phân bổ cho các chính đảng tùy theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Mỗi cử tri sẽ có 2 phiếu bầu, trong đó 1 phiếu để lựa chọn ứng cử viên và 1 phiếu còn lại để lựa chọn chính Đảng mà mình sẽ ủng hộ.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Đảng Saenuri, ông Won Yoo Chul đã thừa nhận thất bại và cho biết sẽ chấp nhận sự lựa chọn của cử tri: “Đảng của chúng tôi đã kêu gọi mọi người bầu cho chúng tôi để chúng tôi giành được đa số phiếu trong Quốc hội. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi biết, đó là lỗi của chúng tôi”.

Với kết quả bầu cử trên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, đảng cầm quyền tại Hàn Quốc mất thế kiểm soát trong Quốc hội.

Giới phân tích cho rằng, kết quả bầu cử phản ánh sự đánh giá của cử tri đối với chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye. Theo giáo sư Yang Moo-Jin thuộc đại học về các vấn đề Triều Tiên, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Park Geun-hye chưa thực hiện được những hứa hẹn chủ chốt về lĩnh vực kinh tế khi đắc cử.

Nhiều cử tri không còn hài lòng với “tác phong điều hành đất nước” của bà. Sự bất mãn thể hiện rõ nét ở giới trẻ, những người chiếm phần đông trong tỷ lệ thất nghiệp cao ở Hàn Quốc.

Cô Kate Kim, một sinh viên đại học cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu. Tôi bỏ phiếu cho Đảng Minjoo. Hàn Quốc cần một sự thay đổi, đặc biệt là đối với thành niên và những người chưa có việc làm như tôi”.

Kết quả bỏ phiếu lần này cũng được xem là một đòn giáng mạnh đối với Tổng thống Park Geun-hye, người chỉ còn chưa đầy 2 năm trước khi rời nhiệm kỳ nhưng nhiều chính sách cải cách của bà chưa nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ của các nghị sĩ Quốc hội. Ngoài ra, kết quả này cũng được xem là dự báo trước cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức như thất nghiệp gia tăng, xuất khẩu giảm, mức nợ của hộ gia đình cao. Dưới sự điều hành của Tổng thống Park Geun-hye, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 tại khu vực châu Á năm ngoái chỉ dao động ở mức 2,6%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kinh tế 3,2% dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Lee Myung-Bak.

Xuất khẩu của Hàn Quốc, vốn chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội của nước này, cũng đã giảm liên tiếp trong 14 tháng vừa qua. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ đã tăng 12,5 trong tháng 2 vừa qua. Đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 1999 đến nay. xem thêm>>>

----------------------------------

Mối tình bằng mặt không bằng lòng giữa Nga và Trung Quốc

Gần đây, truyền thông và các tổ chức chính trị phương Tây thường mô tả quan hệ Nga và Trung Quốc là một "mối tình" bất ngờ được hâm nóng trở lại, khi cả Moscow và Bắc Kinh đều sát cánh bên nhau trong những vấn đề quốc tế có xung đột lợi ích với châu Âu và Mỹ, theo Reuters.

Peter Marino, chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, chuyên trách về khu vực Đông Bắc Á, cho rằng cách mô tả quan hệ Nga – Trung này mặc dù không hoàn toàn sai, nó lại che lấp đi những ganh đua, nghi kỵ lẫn nhau giữa Moscow và Bắc Kinh. Nói cách khác, quan hệ Nga – Trung hiện nay chỉ là một mối giao hảo "bằng mặt mà không bằng lòng", Marino nhận định.

Trong chuyến thăm Afghanistan hồi tháng ba, tướng Phòng Phong Huy, tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã đề xuất thành lập một liên minh khu vực chống khủng bố mới với ba quốc gia Trung Á là Pakistan, Afghanistan và Tajikistan. Liên minh an ninh quan trọng này lại hoàn toàn gạt Nga sang một bên, dù nước này cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa lớn không kém từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, và hành động đó của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ khiến căng thẳng Nga – Trung gia tăng trong thời gian tới.

Suốt hàng trăm năm qua, Trung Á luôn là một khu vực bất ổn chiến lược đối với cả Nga và Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc, nước từng bị các bộ tộc Trung Á tấn công quấy nhiễu trước đây. Đến giữa thế kỷ 18, Nga và Trung Quốc đã nỗ lực kiểm soát khu vực này nhằm đảm bảo an ninh cho mình, kết quả là Nga khống chế khu vực Siberia, còn nhà Thanh của Trung Quốc kiểm soát Tân Cương.

Sự hiện diện của Nga và Trung Quốc tại các khu vực này đã giảm thiểu mối đe dọa từ các bộ tộc bản địa, nhưng nó lại đặt hai cường quốc vào thế ganh đua lẫn nhau ở Trung Á, và sự cạnh tranh đó vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, theo Marino.

Phần lớn thời gian từ đó đến nay, Nga luôn có sức mạnh vượt trội hơn Trung Quốc, và đã quen với vị thế "chiếu trên" trong khu vực, thậm chí còn mở rộng ảnh hưởng đến các nước cộng hòa ở Trung Á trong thời kỳ Liên Xô. Thế nhưng đến nay tình thế đã xoay chuyển, khi Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và có vị thế ngày càng lớn hơn trong khu vực, khiến Nga không khỏi lo lắng.

Đề xuất thành lập liên minh chống khủng bố 4 nước của Trung Quốc là động thái mới nhất minh chứng cho "chính sách đối ngoại nước lớn" của Bắc Kinh. Nếu liên minh này được thành lập, nó sẽ tập trung vào chia sẻ thông tin tình báo, điều phối các hoạt động quân sự và giám sát giữa Trung Quốc với chính phủ các nước Trung Á.

Ngậm bồ hòn làm ngọtPakistan, Afghanistan và Tajikistan đã bày tỏ sự quan tâm tới đề xuất này, đồng thời xúc tiến các cuộc thảo luận đầu tiên với nhau về khả năng hình thành liên minh. Tuy nhiên đến nay rất ít thông tin chi tiết được công bố, chứng tỏ nó vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, nhất là khi chính sách đối ngoại Trung Quốc thường tỏ ra thiếu tinh tế khi hợp tác với những nước Bắc Kinh coi là nhỏ hơn trong một dự án nào đó, Marino dự đoán.

Đề xuất thành lập liên minh được Trung Quốc đưa ra sau khoản tài trợ hào phóng 70 triệu USD cho Afghanistan để chống khủng bố, cũng như những nỗ lực thương mại của Bắc Kinh trong khu vực để phục vụ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng.

Tất cả những đề xuất, sáng kiến này đều không có bóng dáng của Moscow, dù Nga là một thành viên quan trọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong suốt 15 năm qua. Trên danh nghĩa, tổ chức này được lập ra để thực hiện chính xác những gì mà Bắc Kinh đang làm ở vùng Trung Á, biến nó thành một thực thể hoàn toàn mới mà không hề có vai trò gì của Nga.

Marino dự đoán rằng Nga nhiều khả năng sẽ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", không thể tuyên bố rằng liên minh 4 nước trên chỉ là một chiêu trò của Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á. Bởi trên thực tế, cả Trung Quốc và các nước Trung Á đều đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ khủng bố, đặc biệt là nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Điều khiến Nga lo lắng hơn là nỗ lực xây dựng liên minh mới của Trung Quốc ở châu Á diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách nâng cao vị thế của mình trong các vấn đề toàn cầu. Hồi đầu năm, Trung Quốc đã hoàn tất thỏa thuận với Djibouti để thành lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài của mình, tại nơi mà lực lượng quân sự của cả Mỹ và Nhật Bản đang hiện diện.

Trong nước, quân đội Trung Quốc đang chứng kiến cuộc cải tổ lớn nhất từ trước tới nay, nhằm đề cao vai trò của các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc trên toàn thế giới chứ không còn đơn thuần tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng nữa.

Những động thái đó của Trung Quốc rất có thể sẽ khiến Nga cảm thấy bất an, bởi từ trước tới nay, Moscow luôn không thoải mái với bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài vào khu vực mà Putin thường gọi là "vùng đệm" của Nga, gồm Ukraine, vùng Caucasus và Trung Á.

Theo Marino, đề xuất thành lập liên minh chống khủng bố mới ở Trung Á của Trung Quốc có thể đẩy khu vực này vào một trong ba kịch bản. Trong trường hợp cảm thấy Trung Quốc đang "mưu mô" gì đó ở Trung Á, Mỹ có thể quay sang hợp tác với Nga để cùng nhau chống lại. Nhưng cũng rất có thể Mỹ sẽ bắt tay với Trung Quốc để loại bỏ ảnh hưởng của Nga trong khu vực, và kịch bản thứ ba là ba nước hình thành thế "chân vạc" ganh đua lẫn nhau.Trong khi Nga và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng với nhau ở Trung Á, họ không thể phớt lờ một "nhân tố bí ẩn" khác có vị thế không kém trong khu vực là Mỹ. Sau gần 15 năm can thiệp quân sự vào Afghanistan, Mỹ đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cũng như lợi ích đối với an ninh khu vực, và chắc chắn sẽ có những phản ứng nhất định trước động thái mới của Trung Quốc.

Dù sao, liên minh an ninh trên của Trung Quốc mới chỉ đang dừng lại ở mức đề xuất. Tuy không mấy tin tưởng lẫn nhau trong chính sách đối ngoại, Nga và Trung Quốc đều hiểu rằng họ vẫn cần đến nhau để đảm bảo an ninh khu vực. Bởi vậy, hiện nay, hai nước sẽ tiếp tục lựa chọn việc "bằng mặt" với nhau, dù không hề "bằng lòng", Marino nhấn mạnh. xem thêm>>>



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét